Mình nhớ mãi 1 câu thơ của Xuân Quỳnh:
“Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.”
Hồi đó mình không hiểu yêu thế nào mà mãnh liệt, da diết tới vậy. Dẫu sao, học văn thơ quá 180p mỗi ngày vào những năm cấp 3, mình dần xây dựng một hình mẫu về tình yêu. Mình không chấp nhận nổi việc yêu ai đấy hời hợt, nếu mình yêu ai, mình sẽ yêu hết mình.
Mình biết mơ mộng về một tình yêu lãng mạn như Xuân Quỳnh sẽ chỉ làm mình thất vọng trong cuộc sống thực tế. Hồi xưa, mình hay rơi vào trường hợp, người ta thích mình, săn sóc mình, lại chẳng rung động. Suốt ngày cứ đâm đầu vào mấy người thiếu ổn định và không trưởng thành về mặt cảm xúc. Hoặc, nếu có một ai đó thích mình và mình cũng thích người ta, mình lại bận rộn một chuyện gì đó khiến mình dẹp tình cảm ấy sang một bên.
Qua nhiều mối tình bất thành, mình hiểu được những biểu hiện của người muốn chơi đùa tình cảm với mình, những hành động lời nói mập mờ, vờn nhau thế nào. Mình cũng hiểu được cảm giác sầu khổ khi không được đáp lại, khi bị lừa, bị xem nhẹ, hiểu cảm giác vui vẻ khi thích một người, cảm giác nhớ nhung ai đấy, cảm giác được quan tâm. Chỉ có mỗi cảm giác ở bên một người yêu mình, và mình cũng có thể đáp lại tình cảm ấy, yêu hết mình như Xuân Quỳnh là chưa có được.
Nhưng mình cũng tin là cả kể khi người ta có người ở bên nhau, gọi bằng tên “người yêu”, chưa chắc họ đã hiểu tình yêu mà họ đang nói về.
Dạo gần đây đi làm, các bạn cứ hay trêu là mình thích leader của mình. Hồi làm công ty cũ, sếp cũng trêu mình có vibe cô bạn gái nhỏ, lúc nào cũng nhắc về anh mentor mình. Mình cũng nhìn ra những hành động mập mờ các “anh zai” công sở hay dùng để thử mình: đứng sát gần, chạm vào người, tỏ ra quan tâm, nói chuyện hỏi han tình cảm cá nhân,... Mình cảm thấy thật ấm ức, việc mình yêu quý và ngưỡng mộ một người vì người ta hướng dẫn và hỗ trợ mình đâu có nghĩa mình có tình cảm lãng mạn.
Mình không thích bị thử như vậy. Mình thực sự rất ghét cảm giác đấy. (Giống quấy rối nha các thím:)). Và mình biết, khi giải thích với mọi người về định nghĩa tình yêu của mình, mọi người sẽ cười như thể có người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất. Như thể tình yêu là một trò đùa có thể đem ra giỡn và cái nơi làm việc này là sân chơi cho mấy trò đuổi mèo bắt chuột.
“Nghiêm túc quá thì không tốt, em sẽ không thích nghi được với công việc”. Khi mình làm sales BDS, một chị đã khuyên mình như thế khi mình tỏ ra khó chịu với mấy trò đùa “người lớn” của các anh chị.
Nhưng mình nghĩ thế này, thà nghiêm túc đấu tranh cho điều mình muốn, rồi phát triển bản thân, tìm ra người giống mình, còn hơn sống dở sống mòn, thả trôi chính mình theo những thứ bên ngoài xã hội “quy định”. Nên chuyện tình cảm cũng vậy, mình sẽ luôn chọn yêu thật nghiêm túc, và mình sẽ trở thành hình mẫu mà mình ao ước, còn hơn chấp nhận hoặc trông ngóng mãi những tình cảm nửa vời mông lung.
Vẫn là nên sống hết mình, làm việc hết mình và yêu hết mình.