Em vẫn chưa thể quên được anh
Mỗi lần em đi qua những bức tranh mosaic đính đá, em lại nghĩ về anh. Mỗi lần thấy menu quán có món Cacao, em lại nhớ về món anh gọi buổi sáng hôm ấy. Vì lúc đó em thắc mắc tại sao anh uống nó. Em đã muốn uống thử, vì em muốn thử cảm giác của anh. Nhưng em biết không có người em cần mô tả cho em nữa. Và em thấy Cacao chẳng ngon.
Em vẫn chưa thể quên được anh
Hôm nay dắt Hà đi qua đường sách, qua bưu điện thành phố. Em lại nhớ lần cuối mình gặp nhau. Anh đi bộ cùng em qua con đường tấp nập, qua cái nắng vàng ươm của buổi chiều Sài Gòn, em mông lung nghĩ về đêm hôm ấy. Khoảnh khắc em vội vã chạy qua tìm anh, rồi thấy anh đang đứng tư lự trước một tiệm sách. Có lẽ anh không biết, lúc đó em muốn giơ máy lên chụp lại. Anh làm cho không gian tĩnh mịch, mọi thứ nhòe đi khi em thấy anh. Anh sẽ không bao giờ biết.
Em vẫn chưa thể quên được anh
Buổi tối hôm đó, bạn em bảo em phải cho anh nắm tay nha. Vậy là em kiếm cớ bắt anh đi qua đường. Em giả bộ sợ đường đông tấp nập, và kéo lấy gấu tay áo anh. Anh đã nắm tay em thật. Em đã đi qua con đường đó không biết bao nhiêu lần, em chưa từng sợ đường đông tấp nập ở đường sách, nhưng khoảnh khắc anh nắm tay em dắt đi, em cảm thấy an toàn kỳ lạ, đấy là khoảnh khắc em biết em đã xiêu lòng vì anh thật rồi. Vì em ghét để người khác động chạm hay nắm tay em. Em thật thông minh, nhưng cũng thật ngốc nghếch phải không? Vì điều đó có nghĩa lý gì sau tất cả?
Em vẫn chưa thể quên được anh
Mỗi lần đi cafe, đi bảo tàng, đi triển lãm, em sẽ nhớ về anh, nhớ về hôm anh khoe em mới mua ốp lưng con mèo mới, anh nói với em về công ty, về tô tượng, về quán cà phê anh đi, về đồ ăn anh thích, về những câu trả lời của anh hôm đi triển lãm. Và em đâm ra cảm thấy ghét bỏ những chỗ đó, em đã nhất quyết không đi tới nơi đó một mình trừ khi có bạn đi chung. Em ghét những nơi gợi nhắc về anh. Vậy mà em lại đi qua đi lại những nơi đó cả chục lần sau khi mình dừng lại.
Em vẫn chưa thể quên được anh
Mỗi lần em nghe bài “Photograph” em lại nhớ về anh, em nhớ giọng nói của anh, nhớ khuôn mặt của anh, em nhớ lần anh gọi tên em, nhớ cái nắm tay của anh, nhớ chiếc ôm của anh, nhớ lúc anh ngượng ngịu ngốc nghếch, nhớ lúc anh cool ngầu lạnh lùng, nhớ lúc anh nghĩ ngợi suy tư.
Em vẫn chưa thể quên được anh
Chọn đi chơi chỗ em thích vì nếu nói chuyện với anh chán òm, em sẽ “enjoy” cái nơi đó khỏi cần quan tâm đến anh, chọn chỗ anh thích vì em muốn hiểu thêm về anh. Em chưa từng nghĩ sẽ phải lòng một người như anh, vậy mà mỗi lần gặp anh, tình cảm của em cứ lớn dần lên, em không thể hiểu tại sao lại như thế, thật kỳ lạ phải không?
Em vẫn chưa thể quên được anh
Anh hay xuất hiện trong giấc mơ của em. Mỗi lần anh xuất hiện, em luôn ở những trạng thái khác nhau: vui vẻ, ngạc nhiên, hốt hoảng, chạy trốn,… còn anh luôn có một bộ dạng duy nhất, lạnh lùng không cảm xúc. Mỗi lần như thế, em chỉ muốn anh biến mất, còn hơn thấy anh đối xử với em như vậy. Em đã quen được anh dỗ dành, được anh quan tâm, làm sao em có thể chịu được anh lạnh lùng với em đây?
Em vẫn chưa thể quên được anh
Mỗi lúc nhìn đèn giao thông chuyển màu, em lại nhớ về anh, nhớ về lúc anh chờ đợi em. Lúc đó anh đã nghĩ gì, anh có nghĩ xấu về em không? Lúc đó anh có nhớ về người con gái khác ngoài em không? Anh có nhớ người yêu cũ làm anh tổn thương không? Em thật buồn cười phải không? Em có tư cách gì để mà ghen tuông đây?
Em vẫn chưa thể quên được anh
Mỗi lần rẽ qua Bình Thạnh, đi qua Ung Văn Khiêm, thấy một bóng dáng quen thuộc, em lại nghĩ về anh, thầm cầu mong đừng gặp lại anh. Nhưng, nếu là anh, em mong anh vẫn sống thật tốt, mong anh đừng mệt mỏi vì thức khuya, mong anh ăn ngủ tốt, mong anh gặp người thương anh, mong công việc thuận lợi với anh. Em đã trả lại tự do cho anh rồi đấy. Anh không cần bận tâm gì tới em nữa. Không phải mệt mỏi vì cố gắng đoán ý chiều lòng. Không cần cố gắng trở thành một con người khác.
Em biết em sẽ quên anh thôi.
Như bao người trước đây. Em đã quên được. Mọi thứ sẽ dần nhạt nhòa theo thời gian. Thật đau lòng, nhưng với em sẽ thật nhẹ nhõm.
Đọc mà thấy tình yêu của chỉ luôn á trời. Tự nhiên thấy tình yêu này thật đẹp, da diết quá. Nó tiếc nuối, nó đẹp, nó đáng nhớ, nó thơ, nó đậm vị nhưng nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhạc hay mà mỗi khi nghe còn kèm thêm nỗi nhớ thì đúng là thấm. Em gửi chị bài "Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác" cũng hay á sau khi đã quên xong . 🥰(em vừa mở bài photograph vừa đọc bài này :))