hồi còn làm ở trung Tâm tiếng Anh, mình hay bị “phán xét”.
có nhiều người đi làm, đăng kí học xong lại bỏ dở dang.
có nhiều người lên tư vấn chương trình học, học thử thấy rất tốt, có khi 2 năm rồi quay lại vẫn tư vấn lại từ đầu.
lý do phổ biến thường là: đi làm mệt và bận, không còn tâm trí học hành, dự tính đợi khi nào có thời gian thư thả rồi mới học.
lúc đó tụi mình hay nói với học viên là: nếu muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do.
giờ được học tiếng Trung mình mới hiểu tại sao người ta cứ trì hoãn việc học như vậy. Dù có thể biết ngôn ngữ đang cần thiết cho tương lai của họ.
dẫu sao, mình nghĩ mọi người đã ăn sâu vào tiềm thức rằng: phải có thời gian hoàn toàn rảnh mới học, để học cho xong luôn. như cách học chương trình học chính quy chạy thành tích. Nên việc nghĩ tới việc học, tiếp thu kiến thức vụng về, đôi khi quên quên nhớ nhớ, tự khắc thấy nản lòng. Thời gian của một người lớn đi làm đã khác nhiều so với thời gian của một học sinh sinh viên.
có lẽ mình phải tự nhắc mình, mình không phải cố gắng học cho xong, mà là học ngôn ngữ để nói, và mình cần tập trung phát triển phần kĩ năng nói và hiểu ngôn ngữ của mình, Thay vì ép bản thân học lẹ để thi lấy bằng nọ, chứng chỉ kia.
nghĩ vậy mình cũng thấy mình phải học cách hiểu hơn về vấn đề của người khác trong việc học tập, việc phát triển bản thân. Thật ra khi mình bớt phán xét mọi người, mình cũng bao dung được cho những lỗi lầm và khuyết điểm của bản thân hơn. Và ngược lại. Và như thế mới muốn học tiếp, phát triển tiếp được.
quá là thương những con người học hành vất vả giữa lịch trình bận rộn và nhiều vấn đề. Như tui :>