Thứ sáu, tan làm chạy qua họp với dự án. Họp xong, bonding với mọi người xíu rồi học tiếng Trung với Lan Anh. Chẳng kịp ăn tối. 10:30 hai chị em tạt qua Circle K mua đại bánh bao ăn rồi về ngủ.
Thật tuyệt, 2h nhà vệ sinh sáng đèn. Mình đau bụng tức ngực từ đó tới sáng không ngủ nổi. "Liệu mình có chết không ta?" Mình trộm nghĩ thấy tim đập nhanh và bụng quặn lên đau nhói. May là không:)). Nhưng, dù đã ăn cháo uống thuốc, cả ngày nay cũng chẳng khấm khá hơn là bao.
Chăm sóc bản thân là gì? Ở xa nhà, lúc nào bố mẹ điện lên cũng dặn hai chị em phải biết tự chăm sóc nhau nhé! Ở nhà được bố mẹ lo thế nào? Trên đó lo cho nhau như vậy. Mình đã nghĩ nó thật dễ làm sao. Nấu cơm ngày ba bữa, đi ngủ đúng giờ. Còn gì nữa đâu.
Sáng nay lúc bật dậy, mình chợt nhận ra mình phải tự xử lý cơn đau bụng của mình. Có lẽ vì ăn tối quá trễ so với bình thường, và maybe bánh bao có vấn đề, giờ mình lục tìm thuốc uống, tìm dầu gió, tự đun nước nóng. Mọi người ngủ hết rồi. Trán toát hết mồ hôi hột, lò mò tìm cốc nước.
Nếu ở nhà, có lẽ mình sẽ kêu mẹ ơi con bị làm sao ý. Xong mẹ sẽ hỏi mình thấy thế nào, rồi tìm thuốc, xoa dầu, sáng sẽ dậy sớm nấu cho mình một nồi cháo nóng để mình ăn, rồi dắt mình đi khám bệnh. Việc của mình chỉ còn là nhõng nhẽo than trời than đất. Chăm sóc bản thân thì ra khó như vậy.
Lại nhớ ra tại sao bác và bà luôn lo lắng cho mình mỗi khi mình nhỡ một bữa cơm ở nhà, ăn ngoài không tốt đâu con. Mỗi lần qua bác chơi, bác cứ thở dài thườn thượt, con chả biết chăm sóc cho mình tí nào, bố mẹ ở nhà lo lắng sốt ruột lắm đấy!
Biết chăm sóc sức khỏe của bản thân, hiểu thể trạng của mình, là một việc cần học cả đời. Mình nhận ra mình hay ỉ lại sức khỏe mình tốt, lịch sinh hoạt ngủ nghỉ cũng khá đều đặn nên lâu lâu ăn linh tinh thức khuya một chút cũng không sao. Nhưng dần, mình thấy mọi thứ sẽ trở thành thói quen và làm ảnh hưởng tới mình rất nhiều. Rất mệt mỏi.
Thôi thì từ nay hứa là luôn cố gắng làm hết deadline sớm, không la cà lang thang mất tập trung. Dù cho có việc gì đi chăng nữa sẽ luôn ưu tiên bữa ăn giấc ngủ, sức khỏe của mình trước. Dẫu sao nhỡ chết rồi thì có làm được gì nữa đâu. Và mình thì sợ chết vì chết chắc đau lắm.